“Hà chưởng môn, ta và ngươi liên hợp trước tiêu diệt yêu nữ này!”
Diệt Tuyệt sư thái nãy giờ không nói lời nào đột nhiên lúc này lại mở miệng lên tiếng, mà thông điệp trong lời nói càng khiến người ta bất ngờ không thôi.
Nghe xong Hà Thái Xung không khỏi có chút sững sốt, nhãn quang bất chợt lấp lóe, tựa hồ là đang suy tính chuyện gì đó. Song hắn vẫn rất bình tĩnh đáp lời:
“Diệt Tuyệt sư thái đã nghĩ thông suốt rồi ư?”
“Không sai!” – Diệt Tuyệt sư thái gật đầu.
Dứt lời, cả hai người tựa như tâm ý tương thông, đều dùng khí thế của mình khóa chặt Đông Phương Bạch, không cho nàng có cơ hội vùng vẫy.
Ngược lại Đông Phương Bạch vẫn không mấy khẩn trương, chỉ lặng thinh đứng yên bất động, mặc kệ hai người kia tự tung tự tác.
“Nha đầu này võ công quỷ dị khó lường, cả hai chúng ta đồng thời xông lên có khi lại thành cản tay cản chân lẫn nhau...”
Hà Thái Xung không vội phát động tiến công, lúc này lại quay sang Diệt Tuyệt sư thái minh giải:
“Chi bằng Diệt Tuyệt sư thái làm người chủ công, tin tưởng với Ỷ Thiên kiếm trong tay, nha đầu kia nhất định sẽ không làm khó được sư thái!”
“Còn ngươi thì sao?”
Đông Phương Bạch hữu tâm nhanh miệng chen ngang, thay lời của Diệt Tuyệt sư thái nói ra nghi vấn.
“Ha ha, nha đầu ngươi không cần lại tìm cách chia rẽ chúng ta. Ta ưu thế sỡ hữu Ngự Phong Hành, môn khinh công này đặt trong thiên hạ cũng khó mà tìm ra đối thủ a. Khi nãy nha đầu ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505864/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.