Hơn hai năm qua, Ngô Chính trông thấy cảnh này không biết là đã bao nhiêu lần rồi, có khi còn là tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần không chỉ đơn giản là như vậy. Thế nên Ngô Chính cũng chẳng có lấy tức giận là bao. Loạn thế chính là như vậy, nhìn riết rồi cũng chai sần thành quen mà thôi.
Thế nhưng chính sự vẫn là không thể lơ là, Ngô Chính để lại Đông Phương Bạch lẫn trong cánh rừng liễu trông coi lấy A Tam. Còn hắn thì một thân một mình đứng chặn giữa con đường mòn đất sỏi, đồng thời bộc phát khí thế của mình trực tiếp áp bách về phía đám người binh lính quân Nguyên kia.
Đàn kỵ mã dường như cảm nhận được áp lực cực đại, khiến bọn chúng đột ngột dừng vó hí ngược lên trời, hoang mang bỏ chạy tán loạn. Đám người binh lính quân Nguyên cũng vì thế mà té ngã lăn lóc dưới đất, tinh thần chạy ngược một trăm tám mươi độ trở nên vô cùng kinh hoảng sợ hãi, không còn biểu hiện đắc ý phấn khích như trước đó.
Đồng thời điểm, Ngô Chính không chần chừ thi triển Hoành Không Na Di chớp mắt đã thay đổi vị trí trộn lẫn trong đám người binh lính quân Nguyên. Trên tay hắn Ỷ Thiên kiếm đột ngột xuất vỏ, linh quang phát ra cực kỳ chói mắt. Ngay khi đám người binh lính quân Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tức khắc hơn năm mươi cái thủ cấp của bọn hắn đã bắn lên không trung, bay vèo thành một đường cong rơi mạnh xuống mặt đất, lại lăn tròn đều đều y hệt như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505895/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.