Thanh niên lặng thinh nghe hai người Ngô Chính hữu thuyết hữu tiếu mỉa mai châm biếm, nhất thời trong lòng có một cỗ lửa giận nhen nhóm. Nhưng là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ kìm chế xung động của mình. Thực lực của Ngô Chính không phải là hắn không biết. Thi thể của A Tam và hơn năm mươi tên binh lính quân Nguyên vẫn còn tươi mới, thanh niên không dám đùa giỡn với tử thần.
Ngô Chính nhìn qua thanh niên, thần thái tỏ ra rất thỏa ý gật đầu nói: “Ngươi làm rất tốt a, đi thôi!”
Nghe vậy thanh niên sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm tức giận. Ngô Chính quả thực là được nước lấn tới, khinh người quá đáng khiến hắn càng nhịn càng nhục, uất ức không thôi.
Nhưng rồi hắn vẫn rất biết điều quay lưng đi trước dẫn đường, cước bộ di chuyển có phần vội vàng gấp gáp. Sợ rằng nếu lại nán thêm lâu, Ngô Chính có thể sẽ khiến hắn tức giận đến thổ huyết mất.
Ngô Chính thấy thế cũng không châm chọc hắn nữa, ổn định nối gót theo sau. Phía hậu phương Đông Phương Bạch lẳng lặng dõi nhìn, bất giác trong tâm lại nổi lên một cỗ bất an khó định, để nàng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Ngô Chính.
...
Ngô Chính theo chân thanh niên kia đi tới, vượt qua con đường lát đầy đá trắng dẫn đến một trang viện, có sông nhỏ uốn khúc vây quanh, trên bờ sông trồng đầy các hàng dương liễu xanh tươi. Phong cảnh thanh đạm nơi đây để Ngô Chính tinh thân trở nên rất thư thái.
Lúc này trang môn cửa chính chậm rãi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505901/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.