Tuy nhiên, khoảng thời gian quý giá mà Ngô Chính câu kéo cho Minh giáo, vô tình cũng tiện nghi cho các thế lực khác, những thế lực chịu đựng tổn thất nặng nề trong các sự kiện đẫm máu gần đây, tương tự tứ đại môn phái cũng là không ngoại lệ.
Duy chỉ có Thiếu Lâm tự không chịu một chút tổn thất nào, đáng ra phải tận dụng thời gian này để làm những việc khác mới đúng!
Trên giang hồ có hàng tá những món hời mà Thiếu Lâm tự không thể bỏ qua, tựa như Ỷ Thiên kiếm trong tay Ngô Chính đơn độc một mình, hay là Đồ Long đao do Tạ Tốn sở hữu, trong lúc Minh giáo nội bộ chia rẽ, thậm chí là khơi mào tranh chấp giữa phái Võ Đang và các đại thế lực trên giang hồ.
Thiếu Lâm tự sẽ thiếu việc để làm ư!? Không thể nào!
Thế nhưng bọn hắn không làm bất cứ một việc gì trong số đó. Như vậy, Thiếu Lâm tự là đang tranh thủ âm mưu chuyện quái quỷ gì trong khoảng thời gian quý giá đó!?
Cấu kết Nhữ Dương Vương phủ, thảm sát Thường Châu, vu oan giá họa cho Minh giáo, hết thảy những chuyện này, ngoại trừ phái Võ Đang ra, cũng chỉ có thể là Thiếu Lâm tự có thể làm được.
“Lại là Thiếu Lâm tự!? Hừ, Dương Tả Sứ, hay là chúng ta phát tán tin tức này, để xem Thiếu Lâm tự làm sao để trốn thoát tội danh!”
Nhan Viên tức giận đùng đùng, hậm hực nói.
“Ngu ngốc, làm vậy chỉ càng thêm rối rắm!”
Dương Tiêu bực bội quát lên.
“Chúng ta phải làm thế nào? Không thể để mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505949/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.