Ngô Chính nghe thế liền chống tay lên cằm trầm mặc chốc lát, lại nghiêm túc nói:
“Một ngày nữa thôi, ta liền tự giác ly khai, không để ngươi lại hối thúc!”
Hoàng sam nữ tử có hơi chần chờ, tựa hồ là rất không nguyện ý để hắn ở lại thêm lâu, nhưng chẳng hiểu sao, nghĩ ngợi một hồi nàng không nói lời nào, liền quay người rời khỏi thạch thất, dường như là đã đồng ý với Ngô Chính.
“Nàng vẫn là rất mềm lòng a.”
Nội tâm Ngô Chính khẽ cười.
Sở dĩ hắn muốn tranh thủ lưu lại Cổ Mộ thêm một ngày, không phải là vì luyến tiếc giường hàn ngọc, mà là nơi này tương đối được an toàn, hơn nữa tu vi của hắn bây giờ đã là tuyệt đỉnh đỉnh phong, thời điểm tốt nhất rốt cuộc đã đến rồi.
“Hệ thống, lấy tình trạng của ta bây giờ, phục dụng Đại Hoàn Đan sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Ngô Chính ý niệm trong đầu giao tiếp.
Hệ thống: “Đây là thời điểm tốt nhất để túc chủ phục dụng Đại Hoàn Đan, sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra.”
Ngô Chính âm thầm gật đầu, liền từ trong hành trang tính năng lấy ra Đại Hoàn Đan, đặt trên lòng bàn tay.
Trông qua Đại Hoàn Đan bề ngoài so với Tiểu Hoàn Đan, quả thực là một trời một vực không thể so sánh. Tiểu Hoàn Đan thì tỏa ra linh quang, có thể thấp sáng cả một gian phòng nhỏ. Nhưng Đại Hoàn Đan thì hoàn toàn ngược lại, không có linh quang, không có mùi vị, chỉ là một khỏa đan dược hình cầu, kim sắc nhàn nhạt, kích cỡ bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505952/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.