Cự Kình bang là một trong những thế lực nhị lưu, chỉ xếp sau lục đại môn phái, chiếm lĩnh địa bàn tương đối rộng rãi, hơn nữa người của bang phái này nghe nói võ công rất cao cường, lại rất hung hãn tự cao tự đại, chẳng ai muốn dây vào một thế lực như vậy cả.
“Ừm, người trở về đi.”
Ngô Chính ném qua thỏi bạc cho lão ngư phu, sau đó triển khai khinh công, đạp thủy lướt tới, chớp mắt đã phóng đi thật xa.
Lão ngư phu hai mắt trở nên sáng lóa, nhanh nhẹn bắt lấy thỏi bạc, ngước đầu nhìn lên định nói lời cảm tạ thì... đã không thấy bóng dáng của bạch y thiếu niên đâu nữa rồi.
Lão sững sốt thất thần, lẩm bẩm trong miệng:
“Ta, là gặp quỷ!?”
...
Mất không bao lâu đi lại trên mặt nước, Ngô Chính lăng không đáp xuống bến thuyền, tại một tòa thành thuộc Lan Châu.
Nơi này cư dân vô cùng đông đúc, nhưng rất ít người trong giang hồ qua lại, bởi vì ai cũng biết tòa thành này, là địa bàn làm ăn của Cự Kình bang.
Điều kỳ quái chính là, hầu hết người dân sinh sống ở đây, đều không phải chịu áp bức đến từ quân Nguyên, chỉ cần hằng năm nộp thuế đầy đủ cho Cự Kình bang, liền có thể an an ổn ổn sinh nhai, không gặp phải bất trắc gì. Vì thế, mỗi ngày đều có ít nhiều những người di cư, mong muốn có thể nhập thành, sinh sống tại đây.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng nhập thành, thuế nửa năm cho một đầu người tương đương với một lượng bạc, quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505955/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.