“A...”
Thế nhưng Hạ Bút Ông lúc này ngây người thất thần, mục trừng khẩu ngốc nhìn lấy khoảng không vô định kia. Thì ra chín cái thân ảnh bao vấy lấy lão nãy giờ, đều là huyễn ảnh phân thân, từ đầu đã không có chân thân ở đó.
“Hắn, là muốn tẩu thoát!?”
Nội tâm Triệu Mẫn kinh nghi bất định không thôi.
Nhưng ngay khi đặt nghi vấn, nàng liền phủ nhận ý nghĩ này. Thực lực của Ngô Chính không phải là nàng không biết. Trượng Lộc Khách bại tử dưới tay hắn là minh chứng thiết thực nhất. Không có lý do nào hắn lại muốn ly khai vào lúc này.
“Aaaaa...”
Đột nhiên, tiếng thét thảm thiết, chói tai của nam tử vang vọng từ bên kia cánh rừng dương liễu.
“Không tốt, hắc lão, mau đến trợ giúp, Thần Tiễn Bát Hùng gặp nguy hiểm!”
Ngay lập tức Triệu Mẫn liền minh bạch chuyện gì đang xảy ra, hoảng hốt khẩn trương hô lên.
Không cần nàng nhắc nhở, Hạ Bút Ông có khí cảm của tông sư, đã trước một bước nắm bắt được khí tức của Ngô Chính phát tán trong lúc hạ thủ, toàn lực triển khai khinh công phóng qua mạn trái liễu lâm.
Nhưng dù như vậy, Hạ Bút Ông vẫn là chậm trễ một bước. Trước mắt lão lúc bấy giờ, chỉ còn lại bốn cái xác chết nam tử, nằm lê lết dưới mặt đất. Đôi mắt vô hồn vẫn còn mở to, như thể cái chết đến một cách rất chóng vánh, khiến bọn hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tiểu tử trời đánh, ngươi nhất định không được toàn thây!”
Hạ Bút Ông phẫn nộ gầm lên, đôi đồng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505970/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.