Hai người huynh đệ A Đại tu vi thực tế cao hơn Ngô Chính đến hai tiểu cảnh giới, cho nên không phải chịu tác động của điểm danh vọng tính năng. Nhưng khi hai người trông thấy cảnh tượng này, trong lòng khó mà bình tĩnh trở lại, ừng ực nuốt xuống từng ngụm nước bọt, thất thần nhìn lấy thân ảnh Ngô Chính.
“Ngươi, ngươi, đến đây, làm gì?”
A Đại miệng lưỡi cứng nhắc nói.
“Không muốn làm vật hy sinh cho tiểu quận chúa của ngươi, thì ngoan ngoãn nói cho ta biết, Triệu Mẫn là đang ở đâu?”
Ngô Chính hơi híp mí cười nói.
“Quận chúa, không có ở đây... ngươi đi nơi khác tìm đi!”
A Đại không nghĩ ngợi buột miệng nói.
Ngô Chính nghe thế, sờ cằm trầm tư, một hồi lại nói:
“Lục Liễu sơn trang còn có cao thủ, giúp che giấu khí tức của Triệu Mẫn!?”
Sở dĩ Ngô Chính kiên nhẫn nói chuyện với A Đại như vậy, chính là vì nguyên do này. Sau khi vượt qua tường rào, hắn đã không còn cảm nhận được khí tức của Triệu Mẫn nữa, nhất thời không biết phải tìm ở đâu. Lục Liễu sơn trang có rất nhiều trạch viện, không phải trong thời gian ngắn liền có thể lần mò được hết.
“Không, không sai, vị tiền bối đó mang theo quận chúa, đã ly khai khỏi sơn trang rồi.”
A Đại tỏ ra thành khẩn nói.
Mặc dù nói Triệu Mẫn cho hắn phú quý tiền tài, hậu đãi rất nồng nhiệt, nhưng vẫn phải có mệnh mới hưởng thụ được. Tương tự như cách mà hắn bán nước cầu vinh, bây giờ chỉ là bán chủ đổi lấy tính mạng của mình mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505972/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.