Đoàng!
Đó là âm thanh sau cùng mà Phiêu Hồng Vũ còn có thể nghe thấy, thiên linh đã hoàn toàn vỡ vụn, ý thức dần dần tiêu thất, mặc dù đôi mắt vẫn mở to không thể tin được, nhìn chằm chằm vào thiếu niên, chỉ có... tiếu dung nhàn nhạt trên gương mặt.
“Chúc mừng túc chủ thành công vượt cấp chém giết tông sư sơ kỳ cao thủ, nhận được điểm sát lục tích lũy x 1 0 0”
Giọng nói hệ thống vang lên trong đầu.
Ngô Chính không để tâm đến thông báo, từ trên thi thể Phiêu Hồng Vân lục lọi, tìm được một tiểu bình có chứa bột dược, mở nắp liền trút một nửa vào miệng nuốt xuống, một nửa còn lại trút hết lên đôi đồng tử không cần nghĩ ngợi, dù sao loại bột dược này cũng chỉ có hai cách dùng, hơn nữa có Cửu Dương Chân Kinh chống đỡ, không sợ độc dược thâm nhập vào nội thể.
“Vận khí rất không tồi.”
Ngay khi bột dược rắc lên đồng tử, hơi ngứa ngáy chớp nháy đôi mắt vài cái, chốc lát liền đã khôi phục lại thị giác, Ngô Chính lại quay đầu nhìn sang lão giả che mắt và trung niên cường tráng kia, đang vui vẻ chơi đùa với mấy đạo kiếm khí của mình.
Bời vì Ngô Chính không trực tiếp khống chế Lục Mạch Thần Kiếm, cho nên hai người Tường Vỹ không mất bao lâu thời gian liền có thể cường ngạnh đánh tan, nhưng vẫn là quá chậm chạp, mọi chuyện đã là muộn màng không thể cứu vãng được nữa.
Hai người Tường Vỹ sắc mặt toàn là sát khí, trông rất ghê rợn, nhìn chằm chằm lấy Ngô Chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505980/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.