Không có thời gian đón đỡ, Ngô Chính nhanh trí nghĩ ra biện pháp, liền đạp địa thi triển Hoành Không Na Di, chớp mắt đã thối lui về sau trăm thước, đồng thời huy động chân nguyên hộ thể, chống lại dư lực phát tán.
Uỳnhhh...
Đại Địa Chấn danh như ý nghĩa, mặt đất rung chuyển liên hồi khi phải thay Ngô Chính hứng chịu một đòn này, lỏm xuống thành một cái hõm thật lớn, nhìn từ xa y hệt như một cái chảo khổng lộ bán kính hơn hai mươi thước in hằng dưới mặt đất vậy.
Kỳ thực, một đòn này Hồ Thường Nghị vẫn còn lưu lực, bởi vì Ngô Chính sớm hơn một bước đã lui đến rất gần cừ lư, mà có thể là đang nhốt lấy Triệu Mẫn ở bên trong. Nếu gã mạnh tay hơn một chút, có thể dư lực sẽ lan đến và phá hủy cừ lư này mất.
Mặc dù chiến đấu một hồi rất lâu, thậm chí là có người tử vong, nhưng không biết do vô tình hay cố ý, mà khu vực xung quanh cừ lư vẫn không một chút bị tổn hại. Ngô Chính nắm bắt được tâm lý này của Hồ Thường Nghị, cho nên mới nhanh trí nghĩ ra biện pháp rất vô lương tâm này.
“Vô liêm sỉ, ngươi không có một chút phong phạm tông sư nào ư?”
Nhìn thấy cảnh này, lão nhân Tường Vỹ mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn không thể nhịn được mà lớn tiếng quát mắng.
“Phong phạm tông sư? Các ngươi lấy hai đánh một, có chút nào là phong phạm tông sư?”
Lớp da trên mặt của Ngô Chính được làm bằng tinh thiết ngàn năm, một chút nước bọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505982/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.