Sát khí của dã thú cứ hung hăng đập vào mặt Ngô Chính, chậm rãi từ tốn từng bước một áp sát con mồi. Có thể bọn chúng cũng cảm nhận thấy những đầu dã thú khác đang hiện diện quanh đây, cho nên không chia ra bao vây mà tụ tập lại thành đàn một chỗ. Cảm nhận của Ngô Chính khi được làm con mồi, tư vị thực sự rất tồi tệ.
Lấy thể trạng của Ngô Chính lúc bấy giờ, muốn chống lại bầy dã thú đang vây giết, cơ hồ là chuyện viễn vông thiếu thực thế. Hắn điên cuồng vận dụng tư duy của mình, lợi dụng một cách triệt để nhất có thể ưu thế lớn nhất giữa con người và dã thú. Hai mắt nhắm nghiền như một phản xạ có điều kiện, tập trung tư tưởng đề thăng các giác quan còn lại của mình. Bỗng nhiên, nhãn quang lập lóe như minh tinh, dường như hắn đã nhìn thấy một tia sinh lộ le lói.
Từ trong hành trang hệ thống đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng sinh tồn cần thiết phòng trường hợp khẩn cấp, Ngô Chính lấy ra một thanh chủy thủ được làm bằng tinh thiết vô cùng sắc bén nắm trong tay. Thế nhưng chỉ một thanh chủy thủ dĩ nhiên không thể giúp hắn chống cự lại dã thú, hắn cũng minh bạch được điều này.
Động tĩnh dã thú tiến đến mỗi lúc càng gần, Ngô Chính điềm nhiên không nóng vội khẩn trương. Đợi đến khi tiếng gầm gừ của dã thú chỉ còn cách mình chưa đến mười thước, gần đến mức Ngô Chính chỉ nghiêng đầu liền có thể trông thấy hai đầu mẫu sư tứ chi đang chùn thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505985/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.