Sau khi vào thôn, thôn dân trông thấy Ngô Chính đều bị hảo cảm công dụng tác động, chủ động đến thăm hỏi rất nhiệt tình. Trung niên mặt sẹo tên là Phi Ngao, bởi vì thân nhân của gã đã không còn, cho nên tại gia vẫn dư ra một gian phòng tạm thời cấp cho Ngô Chính nghỉ dưỡng.
“Ngô huynh đệ, ngươi tạm thời ở đây đi, nếu cần gì cứ gọi cho ta.”
Phi Ngao mở cửa gian phòng nói.
Nhìn vào phía sau cánh cửa, so với thảo lư trước đó thì gian phòng này đầy đủ tiện nghi hơn nhiều, chí ít là có đầy đủ các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày.
“Được, đa tạ.”
Ngô Chính gật đầu đáp.
Sau đó, Phi Ngao không làm phiền nữa, liền rời đi làm phần việc của mình. Y là trưởng đoàn thợ săn trong thôn, hầu hết các thanh niên muốn gia nhập đoàn thợ săn đều phải cần sự đồng ý của y, tất nhiên sẽ không thiếu việc để làm.
Lúc này Ngô Chính có khoảng thời gian yên tĩnh một mình trong gian phòng.
“Từ khi đến thế giới này không nghe ngươi nhắc đến việc phải xuyên không, tựa hồ ngươi không quá nóng vội?”
Ý niệm Ngô Chính giao tiếp với hệ thống.
“Tương tự với thế giới trước kia, ngay khi thế giới này không còn tác dụng đối với sự trưởng thành của túc chủ, hệ thống buộc phải đưa túc chủ rời đi, nhưng hiện tại vẫn chưa đến thời điểm.”
Hệ thống đáp.
“Nếu không vượt ngoài tầm dự đoán, thì thế giới này lấy Trương Chân Nhân làm đỉnh điểm kim tự tháp, như vậy một khi tu vi của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505987/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.