“Thánh Hỏa Lệnh danh bất hư truyền, ta sớm đã muốn lĩnh giáo, đáng tiếc... ngươi quá yếu!”
Thậm chí không thèm tránh né, Ngô Chính súc thế Thất Thương Quyền, vung tay đón đỡ liền nhẹ nhàng chấn tan Phong Hỏa Liên Thiên, không có một chút khó khăn nào.
Ngay lúc này, thân ảnh Khu Ni Cơ nắm bắt thời cơ đã tiếp cận đến Ngô Chính, đồng thời liên tiếp tung ra sáu đòn hỏa kình. Chiêu thức tung ra, hỏa diệm bộc phát như muốn thiêu đốt thiên khung, nuốt chửng cả thân hình Ngô Chính.
Thánh Hỏa Lệnh, Tinh Hỏa Liêu Nguyên!
Mắt thấy Ngô Chính vùi mình trong hỏa kình, cả ba người sứ giả Minh giáo Ba Tư không dám có lấy nửa điểm vui mừng, trái lại càng là kinh hãi khôn nguôi.
Từ phía trung tâm hỏa kình, một lớp chân khí hộ thể bao bọc lấy Ngô Chính như là lam sắc kết giới hình cầu, đối kháng hết thảy sát thương có thể đón nhận. Hỏa kình cho dù mạnh mẽ đến đâu thì căn bản vẫn là nội kình, muốn chống lại chân khí hộ thể tựa hồ có hơi quá sức.
Mãi đến khi hỏa kình tan đi, tại trung tâm Ngô Chính vẫn bất vi sở động, mục nhãn vô thần chăm chú nhìn lấy ba người Khu Ni Cơ.
“Không, không thể nào...”
Thấn sắc Diêu Tắc kinh hoàng không thể tin tưởng, bất giác thốt ra khỏi miệng.
“Không gì là không thể. Các ngươi đắc tội với ta, ta lấy của các ngươi Thánh Hỏa Lệnh, bây giờ mới thực sự không ai nợ ai.”
Ngô Chính lạnh nhạt đáp.
Không đợi ba người Khu Ni Cơ kịp hoàn hồn đáp lời, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505992/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.