Ngô Chính thường ngày ít ăn đồ mặn nhưng khi hiếp người thì thường hết mức quá đáng, cho dù là hòa thượng một khi đắc tội hắn cũng bị chọc giận đến cởi bỏ cà sa mà sát phạt, huống hồ là ba người Khu Ni Cơ địa vị trong Minh giáo Ba Tư cao cao tại thượng đây.
“Đúng vậy, lần này ngươi không giao ra Thánh Hỏa Lệnh thì đừng hòng rời đi!”
Phí Huyễn tán đồng nói.
“Ta muốn tại thì tại, muốn đi thì đi, ba người các ngươi có thể làm khó được ta?”
Ngô Chính khinh thường đáp.
Thế nhưng Khu Ni Cơ lại lần nữa phát giác sự việc có phần bất thường, Ngô Chính ngay khi vừa xuất hiện đã tỏ ra quen biết với Đại Ý Ti, dường như ý đồ của hắn là muốn cứu bà ta.
“Cảnh giác canh chừng, hắn có thể là muốn cứu bà ta.”
Khu Ni Cơ thấp giọng nhắc nhở.
Nghe vậy, hai người Diêu Tắc dường như sực tỉnh, tiết chế cơn giận của mình lùi lại vài bước, cảnh giác hai hướng trái phải Đại Ỷ Ti.
Trông thấy cảnh này, Đại Ỷ Ti không khỏi nghi hoặc chăm chú nhìn về phía Ngô Chính, chỉ thấy được đôi đồng tử đen lãnh sâu thẳm trong nhãn tinh của hắn, bất giác lại gợi nhớ cho Đại Ỷ Ti dường như đã gặp qua ánh mắt này ở đâu đó.
“A di, à không, tỷ tỷ, ngươi thực sự không nhận ra ta? Ta khổ sở đến tận đây thăm ngươi, vậy mà... ài, có chút đau lòng a.”
Giọng điệu Ngô Chính có phần buồn rầu nói.
“Tỷ tỷ!?”
Bất chợt hàng loạt những ký ức về những chuyện từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2505997/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.