Sở dĩ hắn vẫn bình tĩnh đến như vậy, là vì tự tin có thể sống sót dưới tay hai lão quái vật này, bất quá chỉ cần tiêu tốn điểm sát lục phục dụng Cường Lực Đan, sau đó lợi dụng tâm sĩ diện không toàn lực vây giết của hai người này để giết ngược, hoặc là tận dụng thời cơ bắt lấy gã đệ tử của Hạ Hoàng Kiến liền có thể mở ra sinh lộ, bảo toàn tính mạng của mình.
Thế nhưng tình hình bây giờ bỗng nhiên trở nên khả quan vượt ngoài dự kiến, Ngô Chính đang cân nhắc có nên hay không nhận lão quái vật Diễn Tông kia làm sư phụ, mặc dù lợi ích không có nhưng có thể tiết kiệm 1 5 0 0 điểm sát lục, đây không phải là con số dễ dàng tích lũy được.
“Hừ, Diễn lão, đừng tưởng rằng ta không biết ý đồ của ngươi là gì, nhưng quy tắc là không thể không tuân thủ, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định làm chuyện này.”
Hạ Hoàng Kiến nghiêm mặt trầm giọng nhắc nhở.
Nghe được lời này, đột nhiên thần sắc Diễn Tông trở nên khó coi, trông như là sắc mặt của kẻ làm chuyện xấu hổ bị người khác bắt gặp, không giống sợ hãi bị trừng phạt khi làm trái với quy tắc nào đó.
Mắt thấy biểu cảm Diễn Tông có phần rất kỳ quái, Ngô Chính vừa nhen nhóm lên ý định nhận lão nhân lôi thôi này làm sư phụ liền ngay lập tức phủ định dập tắt.
“Trên đời làm gì có tiện nghi rơi trúng đầu như thế, một khi nhận lão quái vật này làm sư phụ nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506003/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.