Hắn khẽ lắc đầu thầm nghĩ, “lão giả này hình như đã không thể đột phá bình cảnh từ rất lâu rồi, chiến lực so với thời kỳ đỉnh phong căn bản chẳng còn giữ lại được bảy tám thành, rất giống với trường hợp của Phong Thanh Dương tại ‘Tiếu Ngạo Giang Hồ’ thế giới.”
Mặc dù Lăng Đạo một thân tu vi tông sư hậu kỳ hiển hiện ra trước mắt, thế nhưng Ngô Chính lại có một loại cảm giác không mấy lạ lẫm, cảm giác này có dùng ba từ “thiếu tự nhiên” để diễn tả một cách chính xác nhất, hoặc có thể dùng những từ như “nghịch thiên” để nói về những lão nhân như Lăng Đạo.
Bởi vì không chỉ Ngô Chính, mà còn có những lão nhân tông sư ẩn tàng khác, khi tiếp xúc với Lăng Đạo đều có thể nhận ra, Lăng Đạo mỗi thời khắc đều đang thiêu đốt chân nguyên và tiềm lực ít ỏi còn sót lại của mình, để duy trì sinh cơ.
“Nhị lão đầu các ngươi diễn một màn kịch thật hay, cùng lừa dối một tiểu hài tử thì có gì là vẻ vang?”
Giọng nói trầm khàn của lão giả như xa như gần, cứ thế vang vảng bên tai mỗi người đang hiện diện.
Cước bộ phiêu phiêu tựa nhược thủy, thân ảnh gầy gò thấp bé thoắt ẩn thoắt hiện chớp mắt đã đứng che chắn trước mặt Ngô Chính.
Lão giả khẽ nghiêng đầu nhìn qua hắn hạ giọng nói, “hài tử, không cần phải sợ hãi, ta không giống những lão cáo già kia chỉ muốn lợi dụng ngươi.” song lại đưa tấm lưng hốc hác thê lương của mình về phía hắn, dường như là muốn bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506005/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.