“Chết thì rất đơn giản, nhưng muốn sống sót mới thực sự là khó.” Thần sắc Lăng Đạo trở nên băng lãnh, mục nhãn vô thần nhìn xuống Ngô Chính, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hắn muốn chết không được, muốn sống càng không xong.
“Muốn sống lại thực sự khó đến thế?” Ngô Chính tựa tiếu phi tiếu nói.
Lăng Đạo không đáp lời, thế nhưng sát khí trên người lão mỗi lúc càng dày đặc, bao trùm cả phương viên xung quanh khiến không khí trở nên vô cùng rùng rợn.
“Sát nhân sở sát khí, bất quá sát khí chỉ dọa người, không giết được người a.” Ngô Chính vẫn rất điềm nhiên, song lại nhe răng cười nói: “Nhưng là... ngươi dọa người rất thành công, đêm khuya không cần phải trưng bộ mặt đó ra a, ta thực sự sợ ngươi rồi!”
Ngô Chính với tay nhặt lấy ‘Phiêu Vân Bộ’ thư tịch đang nằm dưới chân Lăng Đạo nói: “Tuyệt học của ta rất nhiều a, ngươi muốn trao đổi môn nào?”
Nghe đến đây, thần sắc Lăng Đạo phần nào hòa hoãn trở lại. Lão từ tốn ngồi xuống tảng đá, lăm lăm nhìn Ngô Chính nói: “Môn thân pháp ‘Phiêu Vân Bộ’ này của ta, có thể vận dụng trong chiến đấu, lại có thể kết hợp với khinh công để đào tẩu trong tình huống nguy cấp, nhờ nó mà lão phu đi lại hơn trăm năm này trên giang hồ vẫn bảo toàn được cái mạng già này, về tình về lý đều không thể thua kém bất cứ một môn công phu nào trên thế gian.”
“Được rồi, ta biết lão tiền bối rất lợi hại, thế nhưng khoa trương lộ liễu như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506008/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.