Bên trong lục lâm tương đối vắng vẻ, bỗng nhiên Ngô Chính dừng lại cước bộ, tháo xuống chiếc nón đang đội trên đầu, lộ ra biểu cảm băng lãnh vô thần trên gương mặt.
Hắn lớn tiếng nói: “Giấu đầu lòi đuôi, còn chưa chịu xuất hiện?”
Quả nhiên vừa dứt lời, phía hậu phương chợt có tiếng y phục phần phật, hắn chậm rãi quay đầu, mắt thấy hai lão giả đang từ đằng xa đạp không lướt đến, lập tức liền hiểu được vấn đề.
Từ khí tức không chút che giấu của bọn họ, cả hai người đều thuộc tầng thứ tông sư. Mà nhiều tông sư như vậy đến thăm, Ngô Chính không nghĩ còn nguyên do nào khác ngoại trừ hắn không tuân thủ cái quy tắc ngầm phiền phức kia.
“Quỷ Sát Kiếm Ma, quả thực nghe danh không bằng mắt thấy, lão phu khâm phục, khâm phục.” Hắc bào lão giả râu tóc đã úa bạc, hai tay chấp sau lưng, ôn hòa cười nói.
Kế bên đó, vị lão giả thân hình cao lớn, trông rất cường tráng mặc dù tuổi tác đã vượt quá tuổi trung niên từ lâu, thần sắc thì không mấy ôn hòa như hắc bào lão giả.
“Danh tính: Cao Giám, tu vi: tông sư trung kỳ.”
“Danh tính: Vu Tư, tu vi: tông sư trung kỳ.”
Ngô Chính vận dụng Thuật Thăm Dò, liền nhận được thông tin về hai cái danh tính xạ lạ và tu vi của bọn họ như mọi khi.
“Các ngươi lén lén lút lút theo sau ta chỉ để nói lời này?” Ngô Chính nói.
“Thật không để ai trong mắt, có phải cho rằng thế gian này cao nhân đều chết cả rồi?” Tư Vu hừ lạnh nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506016/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.