Tuy nhiên tác phong chiến đấu của Ngô Chính cũng biểu hiện bộ mặt vô liêm sỉ của hắn, thậm chí Cao Giám tin chắc rằng một khi tiếp nhận tin tức của Đông Phương Bạch, Ngô Chính liền sẽ ‘trảm thảo trừ căn’ tương tự như lời hắn nói.
“Trừ phi ngươi có thể đảm bảo sẽ giữ lời, bằng không dù lão ta có chết cũng không hé ra nửa lời.” Cao Giám kiên quyết nói.
Nắm giữ trong tay thông tin trọng yếu mà Ngô Chính tha thiết mong muốn, lão tuyệt nhiên phải bám víu vào điều này để bảo toàn mạng sống của mình.
“Ngươi thực sự cho là ta không dám giết ngươi?” Ngô Chính lại di chuyển bước chân, tiếp cận đến gần hơn đối phương.
Không đáp trả lời nào, nhưng thần sắc Cao Giám rất kiên định, không hề tỏ ra nao núng muốn lùi bước. Tựa hồ lão rất tin tưởng rằng Ngô Chính chỉ hù dọa mà không dám manh động.
Bất quá điều này không sai, trông thấy Cao Giám quyết không thỏa hiệp, Ngô Chính đành phải chọn cách hòa hoãn, dừng lại cước bộ nói: “Được rồi, ngươi lợi hại, nói đi, ta phải làm thế nào thì ngươi mới không nghi ngờ ta sẽ giữ lời?”
Nghe thế, Cao Giám mới thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là đoán đúng vấn đề. Vừa rồi nếu lão lùi lại dù chỉ là nửa bước, có khi Ngô Chính liền sẽ bắt được tâm sợ hãi này mà khai thác.
“Đơn giản, ngươi lùi ra xa hai trăm thước, mọi chuyện liền dễ dàng.” Cao Giám nói.
Ngô Chính chau mày nói: “Ngươi là đùa với ta? Khoảng cách này, dù ta muốn truy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506019/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.