Mặc kệ Ngô Chính sở hữu Thuật Thăm Dò có thể nhìn thấu danh tính và tu vi đối phương đi chăng nữa, nhưng nghe cái tên ‘Xuân Cốc Đồng Lão’ liền biết đây đơn thuần chỉ là ngoại hiệu.
“Đành vậy, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”
Hiện tại có nóng lòng muốn tìm Đông Phương Bạch cũng vô ích, hắn lại tiếp tục khởi hành lên đường thực hiện mục tiêu chuyến đi này.
Bỏ lại bãi chiến trường đã bị tàn phá đến không còn mảnh nào nguyên vẹn, Ngô Chính triển khai khinh công nhanh chóng ly khai.
Mất hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ, lúc bấy giờ Ngô Chính đã đến được địa điểm chỉ định.
Đó là một vùng đồng bằng xung quanh thoáng đãng hoàn toàn không có nơi để ẩn nấp, cách một dặm về phía trước Ngô Chính, là một doanh trại được bao quanh bởi hàng rào cao khoảng hai thước do gỗ nhọn dựng lên.
“Địa thế không có điểm khuất, muốn tập kích bất ngờ quả thực khó khăn vạn phần.” Quan sát một hồi, Ngô Chính không khỏi tán thán.
Bởi vì nơi này là vùng đồng bằng cho nên tùy ý đưa mắt liền có thể nhìn thấy điểm chân trời. Đối với đội quân thiện chiến không e ngại bất kỳ đối thủ nào, thì địa hình này cơ hồ không có điểm yếu, ngược lại còn rất mang tính khoa trương thanh thế.
Mắt thấy ở phía xa xa kia có một nhóm các binh lính quân Nguyên đang đi qua tuần tra, Ngô Chính chậm rãi tiến tới, vận dụng Thuật Ẩn Giấu để nội liễm khí tức nhưng lại không có ý che giấu thân hình của mình.
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506021/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.