“Đường đường là trụ trì Thiếu Lâm tự lại chỉ có chút bản lĩnh này? Thật khiến người ta thất vọng nha.”
Thiên Nhu Thủy châm chọc nói.
Giờ phút này, nhìn trông thần sắc Không Trí âm trầm đến cực độ, lão đay nghiến nhìn chằm chằm Thiên Nhu Thủy, dường như không hề có ý định sẽ bỏ cuộc.
Song lão vẫn phải cân nhắc giữa việc không nên chọc giận Thiên Nhu Thủy và làm cách nào để bắt lấy Ngô Chính trong tình thế này.
Nhìn chung về chiến lực thì hai bên không mấy chênh lệch, nhưng ngoặt nỗi Không Trí bây giờ không đạt được trạng thái đỉnh phong, muốn tranh đấu sòng phẳng với đối phương quả nhiên là khó như lên trời.
“Không Trí đại sư, ta khuyên ngươi nên phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật, việc này phỏng chừng sẽ có lợi cho đôi bên, bằng không… ta sẽ không nhẹ tay như trước đâu.”
Thiên Nhu Thủy bóng gió nói.
Lời này vừa mang tính chế nhạo lại vừa uy hiếp đối phương, dùng lời giáo huấn của phật gia để giáo huấn trụ trì phật tự, đối với Không Trí mà nói thì quả thực khó nghe đến cực điểm.
Tuy vậy, Không Trí vẫn mặc nhiên trầm mặc không đáp một lời nào, có vẻ là đang suy tính biện pháp.
Thiên Nhu Thủy nói tiếp:
“Kỳ thực giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn về lợi ích, Không Trí đại sư muốn khống chế tiểu tử này hẳn không ngoài mục đích là vì củng cố địa vị Thiếu Lâm tự đi!?”
Đối phương đang chiếm ưu thế tự dưng lại thốt ra những lời này, không khỏi khiến Không Trí ngạc nhiên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506033/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.