Hắn tỏ ra ương ngạnh nói:
“Ta thực sự là mua được tiểu bình này từ các hàng quán bầy bán vật dụng thủ công trong một tòa thành, nào có nửa lời dối trá!? Nếu muốn giết ta cứ việc ra tay, hà cớ phải tìm một nguyên do bất hợp tình hợp lý như vậy!?”
Thiên Nhu Thủy nghe thế không khỏi ngẩn người trong chốc lát, tâm sinh nghi thầm nghĩ: “Tiểu tử này sao lại đần độn như vậy? Có thể nào hắn là đang đóng kịch cho ta xem?”
Xưa nay Thiên Nhu Thủy không đi lại nhiều trên giang hồ nên không hề hay biết độ xảo quyệt của Ngô Chính sớm đã thành danh, có chăng chỉ là tìm hiểu chút ít thông tin về tung tích và hành vi gần đây của hắn mà thôi.
“Nếu bản tính thiên sinh của hắn thực sự đần độn như vậy thì sự tình liền trở nên đơn giản, bất quá nếu là cố tình đóng kịch... để ta xem ngươi còn diễn được bao lâu.” Thiên Nhu Thủy hừ lạnh trong lòng, song ngoài mặt lại tỏ ra không trách cứ, hòa hoãn nói:
“Ngươi bình tĩnh lại, là ta lời nói thiếu minh bạch khiến ngươi hiểu lầm.”
“Hừ, biết sai còn không mau tạ lỗi?”
Ngô Chính được nước lấn tới, cao giọng hùng hổ nói.
Bất quá Thiên Nhu Thủy lại không phải là đối tượng dễ lấn lướt như vậy, ả liền tỏ ra thiếu kiên nhẫn trầm giọng nói:
“Không thử nhìn một chút tình thế của ngươi bây giờ, có còn muốn ta tạ tội với ngươi?”
Ngô Chính nghe thế không khỏi thu lại tâm tình trêu đùa, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục màn diễn xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506035/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.