Thử nhìn lại một chút, hai người bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ là tông sư trung kỳ, trong khi đó Lăng Đạo tu vi tông sư hậu kỳ nhưng lấy tình trạng đã khô cằn sinh lực như vậy cũng không thể phát huy được bảy tám thành thực lực thời đỉnh phong, suy đi tính lại vẫn không tìm ra được nửa điểm khả quan.
“Ta chỉ là ngẫu nhiên biết được mà thôi, bất quá nếu không nắm chắc, ta đã không hẹn các ngươi đến đây.”
Lăng Đạo nói.
“Ngẫu nhiên!?”
Hai người Hạ Hoàng Kiến tỏ ra thiếu tin tưởng, trên đời dễ gì lại có chuyện tình cờ như vậy, hơn nữa còn đúng vào thời điểm Lăng Đạo sắp tới hạn, phỏng chừng là lão cố ý che giấu nguồn cơn.
Lăng Đạo cũng rõ ràng lời nói của mình có chút gượng gạo, lại nghiêm túc nói tiếp:
“Tin hay không thì tùy các ngươi, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này, ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ hối hận.”
“Ngươi không nói rõ ra, bọn ta cũng không thể phó mặc vung tay làm theo được a.”
Diễn Tông thiếu kiên nhẫn nói.
“Các ngươi hẳn đã từng nghe qua, Xuân Cốc Đồng Lão trước nay vẫn luôn giữ được vẻ ngoài thanh xuân, chưa từng già đi?”
Lăng Đạo hỏi.
“Chuyện này không phải là bí mật gì, tương truyền bà ta sở hữu một môn công pháp có thể cải lão hoàn đồng, bất quá cũng chỉ là lời đồn, không ai biết chính xác nguyên do bên trong.”
Hạ Hoàng Kiến hơi trầm mặc nói.
“Thực ra chuyện này cũng không có gì là kỳ quái.”
Lăng Đạo khẽ gật đầu nói:
“Trong quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506039/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.