Bên trong sơn lâm, chung quanh cây cối bị phá hủy một cách bừa bãi, mặt đất như thể bị xới tung lên, tạo thành một mảnh đất trống tang hoang, khiến các loại sinh vật dã thú đều hoảng sợ tránh đi thật xa nơi này.
Trung tâm mảnh đất trống, có hai đạo thân ảnh đứng đối diện, ánh mắt sắc bén cảnh giác lẫn nhau.
Một người là lão hòa thượng thân hình hơi gầy, diện mạo nghiêm chính, trong tay cầm lấy phương trượng, khoác lên mình chiếc áo cà sa trụ trì của Thiếu Lâm tự.
Người kia là một bà lão ăn mặc hoa phục lộng lẫy, trên mặt trang điểm phấn son dày cộm nhưng không thể che đi nét nhăn nheo trên khuôn mặt, ngược lại nhìn trông hết sức dị hợm.
Từ cảnh tượng chung quanh hai người, hẳn là vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt.
Lão hòa thượng nghiêm mặt nói:
“Xuân Cốc Đồng Lão, thật khiến cho lão nạp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác không thôi.”
“Ta lại cảm thấy không thôi kinh tởm Không Trí đại sư thật biết cách đạo mạo hai chữ ‘đại sư’ này.”
Xuân Cốc Đồng Lão hừ lạnh nói.
“Ta khuyên ngươi tốt hơn hết nên buông tay chịu trói, bằng không…”
Không Trí âm trầm uy hiếp.
Bất quá, không làm đối phương cảm thấy e ngại, Xuân Cốc Đồng Lão vẫn nghiễm nhiên đáp trả:
“Bằng không thì sao? Ngươi có thể làm khó được ta ư!?”
“Khẩu khí thật tốt, để ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu!”
Nói dứt lời, Không Trí liền vung lên phương trượng, quán chú chân khí quét ngang một đường hình cung.
Uỳnh một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-huyen-huyen-chi-sat-luc-he-thong/2506048/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.