“Cô nương trên đường nghe được tin tức gì?” Tả Tử Mục hỏi lại.
“Sao ta phải nói cho ngươi? Giang đại ca, chúng ta đi” Chung Linh quay sang Giang Minh nói.
Giang Minh mỉm cười gật đầu, hai người quay ra định bước ra ngoài. Tả Tử Mục đám người lập tức quây lấy Chung Linh và Giang Minh.
“Ngươi muốn động võ chăng?” Giang Minh nhàn nhạt nói, giọng có một tia tiếu ý.
“Ta chỉ muốn vị cô nương này nói rõ ràng tin tức kia ra thôi” Tả Tử Mục nói.
“Nếu nàng không nói, ngươi sẽ giết bọn ta?” Giang Minh giọng tiếu ý càng đậm.
“Ta cũng không có cách nào khác” Tả Tử Mục đáp.
“Ân, vậy thì đành phải động tay vậy” Nói xong Giang Minh quay lại, giơ ngón tay lên điểm vào huyệt của Tả Tử Mục và người Vô Lượng phái vây quanh. Giang Minh hành động quá nhanh, Tả Tử Mục đám người không kịp có phản ứng, huyệt đạo đã bị điểm, toàn thân bất động.
Nhìn qua đám người còn lại đang sững sờ nhìn mình, Giang Minh mỉm cười nói:
“Các ngươi muốn cản chúng ta đi ra?”
“Không… Không muốn” Đám người Vô Lượng sơn lắc đầu quầy quậy.
Giang Minh cùng Chung Linh đi ra ngoài, những người không phải Vô Lượng phái cũng đi theo sau, không ai dám ngăn cản. Đừng giỡn, đám người Tả Tử Mục chưa biết thế nào đã bị chế trụ, hành động nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy, ai dám trêu vào thanh niên áo trắng này? Rủi chọc hắn nổi lên sát khí thì… Nghĩ đến đây mọi người đều rùng mình.
“Mười phút nữa huyệt đạo sẽ tự giải” Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576357/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.