“Vâng” Nhạc Lão Tam gật đầu.
“Đừng để ta nghe thấy ngươi làm việc ác, bằng không…” Giang Minh nói xong trực tiếp tỏa ra sát khí tập trung vào Nhạc Lão Tam.
Nhạc Lão Tam toàn thân toát mồ hôi, chân bủn rủn chuẩn bị quỳ xuống. Giang Minh liền cắt đứt sát khí.
“Ta tin là ngoài Vân Trung Hạc ra, ngươi muốn chạy e Diệp Nhị Nương và Đoàn Diên Khánh đều khó có thể truy đuổi. Đây cũng là thử thách ta đặt ra cho ngươi. Tất nhiên, rất nhanh ta cũng sẽ đối phó với ba ác nhân còn lại.” Giang Minh nhàn nhạt nói.
“Vâng” Nhạc Lão Tam cung kính nói.
“Được rồi, đi đi!” Giang Minh hất hất tay ra hiệu.
Ngay khi Nhạc Lão Tam vừa rời đi, một con bồ câu trắng bay xuống, chân có một mảnh giấy nhỏ báo tin.
Chung Linh chạy tới lấy mảnh giấy, đọc xong biến sắc, vội quay hướng Giang Minh nói:
“Giang đại ca, ngươi đi với ta một chỗ, hảo hữu của ta đang bị vây khốn.”
Nói xong kéo Giang Minh ra chỗ ngựa, hai người cùng phóng đi.
“Con với cái, còn chưa chào cha mẹ nữa”
Chung Vạn Cừu thở dài, Cam Bảo Bảo chỉ cười mỉm.
“Ngươi hảo hữu đang ở đâu?”
Giang Minh vừa cưỡi ngựa vừa hỏi.
“Ở rất gần đây. Giang đại ca, ở trang viên trước mặt.”
Chung Linh chỉ hướng phía trước, Giang Minh rất nhanh thấy một trang viên nhỏ, cửa đã bị đập phá, bên trong có vài bóng người đang đánh nhau.
“Tiện nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết!” Một tiếng hét to truyền ra.
Trong sân, mười bảy mười tám người đang đứng bao vây một thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576363/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.