ại nói cái gì trách nhiệm vậy? Ta cái gì cũng không có làm a!
A Châu nghe A Tử nói vậy biến sắc, quay sang Giang Minh hỏi:
“Giang công tử, ngươi đã làm gì muội muội ta?”
Đón lấy ánh mắt như lửa của hai nữ Chung Linh và Mộc Uyển Thanh, kèm theo ánh mắt như cười mà không phải cười của Kiều Phong, Giang Minh toát mồ hôi vội nói:
“Ta cái gì cũng không có làm a! A Tử cô nương, ta làm gì mà phải chịu trách nhiệm với ngươi?”
A Tử vẫn khóc đáp:
“Ngươi… ngươi đêm hôm trước xách cổ ta, tay sờ vào người ta…ô ô…”
“…”
Năm người biết Giang Minh chẳng qua là điểm huyệt ở gáy A Tử. Giang Minh trên đầu đầy hắc tuyến. Kiều Phong càng là ngửa lên trời cười ha hả nói:
“Hiền đệ, ngươi cần phải chịu trách nhiệm đi thôi.”
Sau đó Kiều Phong dắt theo A Châu lên ngựa hướng về phía Nhạn Môn Quan, A Châu thì che miệng cười còn Kiều Phong thì cười ha ha.
Mộc Uyển Thanh mặt sầm xuống, tay kéo Chung Linh lên ngựa, phóng đi. Giang Minh giơ tay định gọi lại, nhưng không biết nói sao đành buông tay thở dài, sau đó nhìn A Tử, ánh mắt phức tạp.
Thở dài thêm một cái, Giang Minh vỗ vỗ tay A Tử đang cầm vạt áo mình, sau đó đưa ra một chiếc khăn màu trắng, nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, lau nước mắt đi, chúng ta đi thôi!”
A Tử mắt sáng lên, lấy khăn lau nước mắt, thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, trên mặt tràn đầy ý cười, gật đầu nói:
“Ân, chúng ta đi thôi.”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576395/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.