Giang Minh cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Hắn cũng không rõ vừa rồi là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác thấy được mình có thể dễ dàng thi triển nó chỉ bằng một ý niệm. Đồng thời lực phá hoại của cái luồng kia khiến hắn hưng phấn không thôi.
Đột nhiên trong đầu Giang Minh vang lên tiếng Tiểu Linh:
“Chúc mừng chủ nhân lĩnh ngộ kiếm ý. Chủ nhân được thưởng một vòng quay may mắn trung cấp!”
Giang Minh ngẩn người ra, là kiếm ý sao? Chính mình lại ngộ ra được kiếm ý trong truyền thuyết sao?
Giang Minh ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không ngờ hôm nay hắn ngoài bạt kiếm thuật lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý.
Nhưng tiếng Tiểu Linh lại cắt đứt hưng phấn của hắn:
“Chủ nhân, ngươi chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý tầng một mà thôi, có gì mà vui mừng như vậy?”
“Ách”
Giang Minh hết ý kiến nói:
“Tiểu Linh, ngươi không thể để ta mừng thêm một chút sao? Mà kiếm ý tầng một có ý nghĩa gì?”
Tiểu Linh cười khúc khích, trả lời:
“Kiếm ý có tất cả ba tầng, phân biệt là: tầng một sơ nhập kiếm ý, tầng hai ý hóa thành binh, tầng ba là nhân kiếm hợp nhất. Chủ nhân ngươi lĩnh ngộ chính là tầng một sơ nhập kiếm ý, kiếm ý xuất ra vô tung vô tích, vô hình vô ảnh.”
Giang Minh hỏi:
“Tầng hai hóa ý thành binh, có nghĩa là gì?”
“Hóa ý thành binh có nghĩa là kiếm ý thực thể hóa thành thanh kiếm. Cảnh giới này có thể dùng ý niệm hình thành kiếm, cách xa ngàn dặm lấy mạng địch.”
“Ghê gớm vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576428/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.