Quách Tĩnh lúc này đã thấy sáu người mới đến, hắn vui mừng gọi to:
“Sư phụ!”
Sáu người vừa mừng vừa sợ, nhưng lại thấy Mai Siêu Phong đứng đằng trước Quách Tĩnh, vội vàng rút vũ khí đánh tới Mai Siêu Phong. Vô Song vội kêu lên:
“Dừng lại!”
Nói xong vung Càn Khôn Đại Na Di hất vũ khí của sáu người ra.
Bành Liên Hổ lúc này vận nội lực kêu lên:
“Mọi người dừng tay, ta có lời muốn nói.”
Kha Trấn Ác vội nói:
“Mọi người khoan hãy động thủ.”
Đám Hàn Bảo Câu nghe đại ca gọi, đều lui cả lại.
Hoàng Dung bước tới nói với Mai Siêu Phong:
“Lần này ngươi lập công không nhỏ, nhất định cha ta sẽ vui lắm.”
Phùng Ngọc Yến biết Hoàng Dung muốn kéo Mai Siêu Phong chú ý để giải thoát cho Quách Tĩnh, cũng trực tiếp lại gần Mai Siêu Phong, nhẹ nhàng nâng Mai Siêu Phong ra khỏi vai Quách Tĩnh. Mai Siêu Phong vẫn không hề hay biết gì, mà Quách Tĩnh thì vội né ra. Đến khi Mai Siêu Phong cảm giác Quách Tĩnh đã rời khỏi mình rồi, lúc này mới định vung roi đánh ra, thì lại phát hiện tay mình không cầm roi nữa rồi, nhất thời hoảng loạn kêu lên:
“Roi ta đâu?”
Đám người vốn thấy Phùng Ngọc Yến có vẻ vô hại, tập trung chú ý trên người Vô Song và Trình Y Y nên không ai thấy Phùng Ngọc Yến là làm thế nào đấy, chỉ trừ mỗi Hoàng Dung và Quách Tĩnh và đám lục quái là còn thấy. Hoàng Dung hai mắt sáng ngời, vội vàng kéo Quách Tĩnh lại gần Phùng Ngọc Yến nói nhỏ:
“Phùng tỷ tỷ, ngươi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576459/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.