Khưu Xử Cơ đám người vội ra ngoài đưa tiễn Phùng Ngọc Yến, thì hai người Phùng Ngọc Yến và Vô Song đã biến mất. Khưu Xử Cơ lắc đầu nói:
“Thật cao minh khinh công a, không biết là hậu nhân của ai, bộ dáng thật trẻ tuổi.”
Vương Xử Nhất nói:
“May là nhờ có Phùng cô nương và Mộ Dung thiếu hiệp giúp đỡ, bằng không chúng ta thật thảm.”
…
Phùng Ngọc Yến và Mộ Dung Vô Song cũng không phải thật sự đi mà đơn giản nấp một chỗ đợi Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung về.
Một lúc sau mọi người rời đi hết, sau đó Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng quay về, rồi lại lên đường đi.
Phùng Ngọc Yến cùng Vô Song cứ bám theo hai người. Một đoạn thời gian, Vô Song cuối cùng cũng không kiên nhẫn:
“Ngọc Yến tỷ, ta không muốn đi theo hai người kia nữa.”
Phùng Ngọc Yến cười nói:
“Là ngươi ghen tỵ với bọn họ đi.”
Vô Song bất đắc dĩ nói:
“Suốt ngày hai người âu yếm bên nhau, ta có chút chịu không nổi.”
“Chúng ta có lẽ sẽ phải theo bọn họ một thời gian đấy.”
Phùng Ngọc Yến nhìn Quách Tĩnh và Hoàng Dung đằng xa nói. Vô Song ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao?”
“Tại vì có người muốn giết bọn họ.”
Vô Song tròn mắt, rồi hỏi:
“Là ai?”
Phùng Ngọc Yến lắc đầu nói:
“Ta cũng không rõ ràng. Chính là có cảm giác như vậy.”
Hệ thống nhiệm vụ không thể giải thích. Vô Song hồ đồ một trận, không hỏi nữa, thành thành thật thật đi theo Quách Tĩnh và Hoàng Dung hai người.
Một ngày, Hoàng Dung ăn trộm gà, một người ăn mày trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576464/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.