“Sư phụ, ngươi giấu mấy bình thuốc này ở đâu?”
Phùng Tiếu Tiếu hai con mắt long lanh tròn xoe nhìn Phùng Ngọc Yến. Phùng Ngọc Yến nhìn tiểu cô nương mà buồn cười, tiểu nha đầu này từ bao giờ học được cách trang manh?
Lắc lắc đầu, Phùng Ngọc Yến tỏ ý không nói, mặc cho Phùng Tiếu Tiếu níu áo năn nỉ. Đừng giỡn, cái này bí mật không thể bị lộ ra bây giờ được.
“Keo kiệt!”
Phùng Tiếu Tiếu bĩu môi nói. Vô Song không nói gì, hắn biết nếu Phùng Ngọc Yến không nói cho hắn, chính là không thể nói cho hắn. Đối với Phùng Ngọc Yến, Vô Song giờ đã thành não tàn phấn không sai biệt lắm.
“Khụ khụ”
Hoàng Dược Sư ho nhẹ một cái, sau đó nói với Lục Thừa Phong:
“Ngươi tìm ba sư đệ về cả đây, đem thuốc này cho họ uống.”
Lục Thừa Phong cung kính đáp:
“Vâng.”
Rồi nói:
“Hành tung của Khúc sư đệ và Phùng sư đệ thì trước nay đệ tử chưa từng nghe ngóng được. Vũ sư đệ thì đã chết lâu rồi.”
Hoàng Dược Sư hai mắt sáng quắc chiếu thẳng vào Mai Siêu Phong, lạnh lùng nói:
“Siêu Phong, ngươi làm điều ác lớn, cũng gặp chuyện khổ lớn. Mới rồi lão họ Cừu kia rủa ta chết, ngươi cũng còn khóc được mấy giọt nước mắt, còn muốn trả thù cho ta. Xét tới mấy giọt nước mắt ấy, ta để cho ngươi sống thêm vài năm.”
Mai Siêu Phong không bao giờ ngờ rằng sư phụ lại tha mạng cho mình dễ dàng như thế, vô cùng vui mừng, lạy rạp xuống đất.
Hoàng Dược Sư nói:
“Tốt lắm, tốt lắm.”
Rồi vươn tay vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576471/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.