Phùng Ngọc Yến nhìn lên mỉm cười nói:
“Đại ca, ngươi còn ở trên đấy đến bao giờ?”
Phía trên xà nhà phát ra tiếng cười vang, Hồng Thất Công nhảy xuống, đứng cạnh Phùng Ngọc Yến, cười nói:
“Phùng muội, ngươi vẫn xinh đẹp.”
Phùng Ngọc Yến nụ cười hơi có chút cứng ngắc. Hồng Thất Công không để ý, chỉ vào Âu Dương Khắc nói:
“Thằng này tội lỗi tuy trầm trọng, nhưng ngu ca vẫn xin Phùng muội giải cho hắn phụ cốt châm…”
Phùng Ngọc Yến không nói gì, đi tới Âu Dương Khắc, ngón tay điểm nhẹ vào vai hắn.
Hồng Thất Công trông thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, muốn mở miệng ra hỏi, nhưng lại nuốt vào.
Phùng Ngọc Yến giọng thanh thoát cất lên:
“Ta đã giải phụ cốt châm cho ngươi. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể tha được.”
Nói xong cũng không giải thích, quay lại đứng cạnh Phùng Tiếu Tiếu và Hồng Thất Công.
Âu Dương Khắc ngẩn ngơ nhìn Phùng Ngọc Yến tuyệt mỹ khuôn mặt. Vô Song tức giận nói:
“Còn chưa cút?”
Âu Dương Khắc giật mình tỉnh lại, vội vàng mang đám nữ nhân rời đi. Đi ra cửa, Âu Dương Khắc quay lại nhìn Trình Y Y, chỉ thấy Trình Y Y lắc đầu nói:
“Đi đi, ta với ngươi từ giờ không liên quan gì nữa.”
Âu Dương Khắc cũng đã ba mươi tuổi làm người, dĩ nhiên biết tại sao nàng lại như thế, ánh mắt ủ rũ rời đi. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Phùng Ngọc Yến một lần.
Trình Y Y thở dài. Vô Song kỳ quái hỏi:
“Ngươi không đi theo hắn sao? Ngươi không phải là “Khắc Khắc” não tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576484/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.