“Phùng cô nương, chúng ta lại gặp lại.”
Triệu Húc nở nụ cười nhìn Phùng Ngọc Yến đang đứng trước mặt mình.
Phùng Ngọc Yến thi lễ đáp:
“Khấu kiến hoàng thượng.”
“Ngươi đứng dậy đi.”
Phùng Ngọc Yến đứng dậy, ánh mắt bình thản chờ đợi xem Triệu Húc sẽ làm gì.
Triệu Húc cười khổ nói:
“Thật vất vả mới có thể nói chuyện riêng với Phùng cô nương. Ta cũng không có biện pháp nào khác.”
Phùng Ngọc Yến im lặng, nàng đối với vị Triệu Húc này không có cảm tình, nhưng cũng không có ghét bỏ, vì hắn từ trước đến giờ đều không sử dụng quyền lực đạt được mục đích của hắn. Đối với hành động của Triệu Húc, Phùng Ngọc Yến thật ra có chút tán thưởng.
Triệu Húc nghiêm túc nói:
“Phùng cô nương, gả cho ta đi.”
Phùng Ngọc Yến thở dài đáp:
“Hoàng thượng, chuyện này không cần bàn thêm nữa. Ta sẽ không gả cho bất kỳ người nào, dù ngươi là hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Ngươi không cần phải phí công như vậy.”
“Tại sao? Ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn!”
Triệu Húc thật sự nóng nảy, hắn lần đầu tiên đối với một cô gái động tâm, vậy mà đã dùng đến thủ đoạn này rồi vẫn không đả động được Phùng Ngọc Yến.
Phùng Ngọc Yến nở nụ cười khuynh sắc khuynh thành nói:
“Cái ta cần không ở thế giới này.”
Cái nàng cần, là cùng những người nàng yêu quý, cùng nhau chu du đi khắp các thế giới. Huống hồ, bản thân nàng không có chuyện yêu một người đàn ông nào.
Triệu Húc buồn rầu hỏi:
“Ta không có một cơ hội nào sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576508/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.