Phùng Ngọc Yến vừa về tới cửa, chưa kịp nói một câu “Ta đã về”, một bóng người đã lao ra ôm chầm lấy nàng. Phùng Ngọc Yến đương nhiên biết rõ người này là ai, chính là tiểu nha đầu Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu lúc này ôm lấy Phùng Ngọc Yến, đầu chui vào ngực nàng, hít lấy một hơi rồi nói:
“Sư phụ, ta tưởng ngươi bỏ chúng ta lại...”
Nói xong hai mắt rưng rưng nước mắt.
Phùng Ngọc Yến thương tiếc, lấy tay áo trắng lau nước mắt cho Tiếu Tiếu rồi cười hiền hòa nói:
“Làm sao ta lại bỏ lại ngươi được?”
Nhưng trong lòng nàng lại thêm một câu: “Ít nhất là bây giờ. Một tháng sau thì không biết được.” Nghĩ xong âm thầm thở dài một cái.
Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy đoàn người phía sau liền ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Hoàng Dược Sư, lập tức Tiếu Tiếu quay người chắn trước mặt sư phụ, ánh mắt nhìn Hoàng Dược Sư cảnh giác.
Phùng Ngọc Yến buồn cười, gõ nhẹ trán Tiếu Tiếu một cái rồi kéo nàng vào nhà. Tiếu Tiếu le lưỡi, sau đó tiếp tục đi khám bệnh.
Đám bệnh nhân thấy Phùng Ngọc Yến, vội vàng chào hỏi. Phùng Ngọc Yến cũng mỉm cười đáp lễ với bọn họ.
Vô Song cùng Trình Y Y, Nam Cung Nguyệt cũng tới chào hỏi mọi người.
Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công nhìn thấy Trình Y Y liền cau mày, cao thủ nhận biết nhau qua khí tức khá dễ dàng, chỉ cần không giấu diếm là ai cũng có thể nhìn ra được. Trình Y Y võ công cực cao, lại không giấu diếm, dĩ nhiên Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công nhận ra được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576517/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.