Nháy mắt bốn năm trôi qua.
Giang gia trang viện nội sảnh.
“Rầm!”
Một tiếng đập bàn vang lên.
Trong căn phòng, có mười người, trung niên có, thanh niên trẻ tuổi có. Bọn họ đều có đặc điểm chung, chính là trên người mang theo nhàn nhạt hương vị huyết tinh.
Mười người này chính là cao tầng của Huynh Đệ hội, mà người ngồi vị trí chủ vị, cũng là người đập bàn trung niên, tên gọi Giang Hữu Ba, hội chủ Huynh Đệ hội.
“Hắc Long hội càng ngày càng to gan, bọn chúng dám đến tận địa bàn của chúng ta buôn bán hàng cấm!” Giang Hữu Ba nhàn nhạt nói.
Một vị trung niên, trên mặt có vết sẹo nói:
“Hội chủ, ta có hoài nghi bọn chúng đang muốn mở rộng địa bàn sang hướng bắc. Hồng Diệp hội cũng thông báo rằng dạo này rất nhiều thành viên Hắc Long hội xuất hiện trong khu vực của bọn họ.”
Thanh niên trẻ tuổi có tên là Trần Trí gật đầu nói:
“Ta nghe nói gần đây Hắc Long hội có một vị cung phụng, tên gọi Kha Lâm. Theo thông tin tình báo ban đầu, kẻ này có một thân võ nghệ không tầm thường, có lẽ ngang ngửa với Vũ Đế của Long Hổ Môn.”
“Ngang ngửa với Vũ Đế? Chuyện này là thật?” Đám người trong phòng ngạc nhiên dồn dập hỏi lại.
Trần Trí gật đầu, hắn nói tiếp:
“Tuy bọn hắn vẫn ngại ngùng lục Đế của Long Hổ Môn, sáu vị võ sư không phải là trò đùa. Nhưng ta nghĩ một số trò ngầm chúng vẫn dám làm, chẳng hạn như lén lút tuồn hàng cấm vào khu vực của chúng ta.”
Long Hổ Môn tuy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576529/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.