Giang Minh nhìn tiểu nha đầu khuôn mặt ngái ngủ nhìn mình, bất giác nhớ tới Tiếu Tiếu. Đôi mắt hắn toát lên một vẻ ôn nhu, mỉm cười nói:
“Ngươi nằm đây ngủ cẩn thận cảm lạnh. Tốt nhất hiện tại trở về nhà nghỉ thôi.”
Vũ Băng ánh mắt buồn ngủ nhìn xung quanh, sau đó giật mình vội hỏi:
“Ta đang ở đâu đây? Những người kia đâu?”
Giang Minh ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
“Ngươi nói gì a? Đây là ngoại thành. Quanh đây cũng chỉ có ta một người. Ngươi đại gia đâu?”
Vũ Băng vẫn còn vẻ hốt hoảng trên mặt, sau khi nhìn quanh thấy phong cảnh không quen thuộc, vội vàng hỏi:
“Ngươi có thể dẫn ta về sao? Ta không biết đường.”
Giang Minh hào phóng gật đầu nói:
“Được, nhà ngươi ở đâu? Ta dẫn ngươi về.”
Vũ Băng mừng rỡ đứng dậy nói:
“Nhà ta ở Long Hổ Môn võ quán ở Đông Bắc khu. Ta là Vũ Băng, ngươi tên gì?”
“Ngươi có thể gọi ta là Minh. Ta cũng ở Đông Bắc khu. Đến, chúng ta đi về thôi.”
“Ân.”
Hai thân hình bé nhỏ đi theo một dãy tuyến phố, cuối cùng sau một giờ đồng hồ, đã đến gần Long Hổ Môn cửa.
“Ngươi có thể đi về được rồi. Kia là cửa Long Hổ Môn.” Giang Minh mỉm cười chỉ cho tiểu Vũ Băng.
“Minh, ngươi đi cùng ta, ta muốn giới thiệu ngươi với các vị ca ca và Nguyệt tỷ.”
Giang Minh lắc đầu nói:
“Ta có việc, ngươi đi về đi thôi.”
Nói xong cũng không để Vũ Băng kịp phản ứng, quay đầu rời đi.
Vũ Băng đang định đuổi theo hắn, một tiếng gọi sau lưng nàng vang lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576533/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.