“Xem chiêu!”
Diệp Lỗi hai tay thu lại thành quyền, lao nhanh về phía Giang Minh. Giang Minh vẫn giữ tư thế Thái Cực, hai tay lại tiếp tục xoay thành hình tròn thái cực.
Ngay khi tay Diệp Lỗi chạm vào hình tròn thái cực của Giang Minh, Diệp Lỗi cảm nhận thấy tay của mình mất hết lực đạo. Toàn thân hắn lúc này không tự chủ được liền ngả về phía trước.
Giang Minh lại hất tay một cái, Diệp Lỗi bay ngược về phía sau, lần này là gần năm thước.
“Được rồi, Giang Minh thắng!” Vũ Long vỗ tay rồi nói. Giang Minh đã nắm rõ quyền ý của Thái Cực Quyền, hiển nhiên Diệp Lỗi không phải là đối thủ, đấu thêm nữa cũng không có ý nghĩa.
Diệp Lỗi có chút không cam lòng, nhưng hắn vẫn đứng dậy tiến về phía Giang Minh. Đối diện với Giang Minh, Diệp Lỗi đưa tay ra nói:
“Ngươi rất mạnh, ta phục ngươi, lão đại.”
Giang Minh âm thầm gật đầu, người này tâm tính rất thành thục. Tuổi còn nhỏ mà đã có được tâm tính như vậy thật khó. Bỗng nhiên Giang Minh nảy sinh lòng yêu tài.
Ở trên con đường võ học, thiên phú và ngộ tính là quyết định, nhưng lại không phải là tất cả. Một tâm tính kiên định, chấp nhận thất bại và cố gắng vươn lên chính là điều rất cần thiết đối với một võ giả. Dĩ nhiên, những kẻ có thiên phú và ngộ tính yêu nghiệt biến thái loại trừ.
Bữa tiệc sau đó diễn ra rất vui vẻ, đến gần nửa đêm mới kết thúc. Trước khi về, Giang Minh có nói nhỏ với Vũ Băng:
“Lần sau ngươi đến gặp ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576553/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.