Kha Nỉ âm thầm đi theo ba đứa trẻ, nếu tìm được nhà bọn họ liền rất tốt. Việc xác định thực lực của đứa trẻ lớn nhất kia cũng không vội.
Giang Minh vẫn luôn để ý tới nữ nhân vẫn đi theo bọn hắn. Tu vi đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ bảy, cũng chính là luyện khí tầng bảy, Giang Minh thần thức cơ bản đã hình thành. Trong phạm vi tám km, chỉ cần Giang Minh nguyện ý, không một vật gì có thể tránh khỏi bị hắn theo dõi.
Giang Minh cũng không cảm nhận địch ý từ nữ nhân này, cho nên hắn cũng không ngăn cản nữ nhân kia theo dõi hắn. Mà Giang Minh cũng có cảm giác, nữ nhân không có theo dõi hắn mà lại theo dõi Diệp Lỗi, ắt hẳn là do vừa rồi Diệp Lỗi ra tay mà ra.
Trong lúc Giang Minh đang nghĩ xem có nên để cho nữ nhân theo dõi tiếp hay không, rất nhiều xe máy lại xuất hiện khi thần thức Giang Minh quét qua. Hắn khóe miệng nhấc lên một cái, sau đó nhẹ nhàng nói với Vũ Băng và Diệp Lỗi:
“Xem ra có phiền toái đến rồi.”
Vũ Băng và Diệp Lỗi mặt nghiêm túc lại, cả hai liền quay ra nhìn các phía. Chỉ chưa đầy một phút, từ một con đường, hơn năm chiếc xe máy phóng ra, tổng cộng mười người cầm gậy, vây quanh ba tiểu hài.
Một tên trông mặt mày dữ tợn, một chiếc sẹo kéo dài từ trán xuống tận cằm, bước xuống xe nhìn ba tiểu hài, sau đó nhìn sang một tên nhuộm vàng hoe hỏi:
“Có phải là ba đứa trẻ này?”
Tên nhuộm vàng hoe vội xum
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576557/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.