Năm người của Long Hổ Môn liền tiến ra ngoài.
Lã Thiên Sơn nhìn năm người phía trước, dĩ nhiên hiểu Long Hổ Môn ý định là gì. Bất quá hắn cũng không để trong lòng. Dù sao bọn hắn khống chế năm người này cũng coi như khống chế Long Hổ Môn. Ở dưới đám người không quan trọng, chạy thì liền chạy, không cần mất công sức bắt lại làm gì.
“Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
Lã Thiên Sơn cất tiếng hỏi.
Vũ Long gật đầu trầm giọng đáp:
“Có thể bắt đầu.”
Lã Thiên Sơn gật đầu, sau đó quay đằng sau nói với một trong mười sáu tên võ sư:
“Bình Chấn, ngươi lên đầu tiên.”
“Vũ Phi, ngươi lên, nhớ cẩn thận.”
Vũ Phi hiện tại đã là võ sư cảnh chín mươi năm công lực, cộng thêm một thân hình ý quyền, khả năng chiến thắng võ sư cảnh đỉnh phong hoàn toàn có thể.
Quả thật đúng như Vũ Long dự đoán, Vũ Phi cuối cùng nhận một quyền thương nhẹ, đánh thắng được Bình Chấn. Trận đầu tiên Long Hổ Môn thắng.
“Không tệ, Phùng Khôi, ngươi lên.”
“Vũ Phong, ngươi lên.”
“Ca, ta còn có thể đánh một trận.” Vũ Phi liền hô lên.
“Vũ Phi, ngươi bị thương, xuống đi.” Vũ Long nghiêm mặt nói.
“Yên tâm, trận này để ta!”
Vũ Phong hiện tại cũng đã đạt tới võ sư cảnh đỉnh phong, thêm một thân khinh công có thể không bị thương mà chiến thắng đồng cấp đối thủ.
Vũ Phong nhẹ nhàng thắng được hai võ sư cảnh đỉnh phong của đối phương, khiến Vũ Long trong lòng dâng lên hi vọng.
Lúc này một trong bốn đại sư cảnh của Thông Thiên Giáo, Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576586/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.