Mọi người lập tức nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng cổ trang, mặt mũi thanh tú, đang cười cười nhìn xuống đám người.
Vũ Băng ngỡ ngàng nhìn Giang Minh phiên bản người lớn, chợt nghe bên tai âm thanh:
“Là ta, Giang Minh. Tạm thời gọi ta là sư phụ.”
Lập tức Vũ Băng kêu lên:
“Sư phụ!”
Vũ Băng hai năm bên cạnh Giang Minh, cũng đã nhiều lần thấy kì quái sự tình, cũng không ngạc nhiên quá lâu.
Giang Minh gật đầu mỉm cười, tại chỗ biến mất, sau đó liền xuất hiện bên cạnh Vũ Băng.
Tề Thông Thiên cùng Huyền Tâm cả kinh. Bọn hắn không hề nhìn rõ Giang Minh làm thế nào biến mất rồi xuất hiện đấy.
Vũ Băng mừng rỡ hỏi:
“Ngươi từ lúc nào đến vậy?”
“Ta từ khi bọn hắn đến đây đã ở.” Giang Minh cười cười đáp.
Bên cạnh đó Mộc Nhã có chút tò mò nhìn Giang Minh. Nàng từ lâu đã biết Giang Minh cùng Vũ Băng có một vị sư phụ, có lẽ chính là người này. Nhưng hắn còn trẻ như vậy? Xem chừng khoảng mười tám tuổi đi.
Tề Thông Thiên vội hỏi:
“Xin hỏi quý tính đại danh của tiền bối?”
Tề Thông Thiên không dám chậm chễ. Có thể dạy cho hắn nữ nhi bản lĩnh cao như vậy, thêm nữa hắn cũng không phát hiện người này cũng như không thấy rõ người này thân pháp, hiển nhiên tu vi trên mình quá nhiều. Theo hắn nhận thấy, người này có thể là tông sư cảnh hậu kỳ, thậm chí tông sư cảnh đỉnh phong.
“Ngươi có thể gọi ta là ‘Lâm’.” (Lâm ở đây nghĩa là rừng)
“Lâm tiền bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576592/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.