Từ đằng xa, Giang Minh liền chứng kiến tất cả.
Nhìn Lý Hữu Bằng thống khổ ôm hạ thân gục xuống, Giang Minh sau gáy cũng thấy ớn lạnh, âm thầm chia buồn cùng hàng này.
“Thiếu chủ! Các ngươi… các ngươi…” Tân Thụ sợ hãi kêu to. Lần này xong rồi, thiếu nữ này tuyệt đối không nương chân. Một cước kia chắc chắn đem Lý Hữu Bằng trứng toái sạch!
Tân Thụ trong lòng hối hận không thôi. Nếu hắn cản Lý Hữu Bằng xuống xe thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Tân Thụ cũng biết hắn chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn, nhưng còn nước còn tát, hắn cũng chỉ biết nhấc điện thoại gọi về Lý gia.
Lục Tuyết Nghi nhìn Tân Thụ gọi điện, hừ lạnh một cái, cũng nhấc điện thoại ra gọi.
Tề Thông Thiên bắt máy, nghe Lục Tuyết Nghi nói qua liền nổi trận lôi đình:
“Lý gia sao? Tốt lắm, từ nay G thành không còn Lý gia nữa!”
Nói xong liền cúp máy, nhấc máy bàn đánh mấy cuộc gọi.
…
Lý gia.
“Cái gì? Ngươi nói đại thiếu gia bị người khác đá bạo trứng?”
Lý gia gia chủ Lý Minh Vũ tức giận đập bàn.
Người Lý gia nhao nhao muốn dẫn đi bắt lại hai cái kia nàng, Lý Minh Vũ cũng gật đầu, đích thân tập trung mọi người lại.
Chưa đầy mười phút, hàng chục tên bảo vệ cùng với mấy vị võ sư khách khanh đều tập hợp lại.
Lý Minh Vũ đang định xuất phát thì điện thoại của hắn đổ.
“Chuyện gì?”
Lý Minh Vũ lạnh nhạt hỏi. Rất nhanh mặt hắn biến sắc, từ hồng hào thành trắng bệch, sau thành tái nhợt.
Chiếc điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576598/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.