“Ta… ta nhận thua…”
Lâm Chí Vinh khóe miệng đầy máu, khó khăn nói.
Giang Minh gật đầu, thân thể nhỏ bé vẫn đứng yên tại chỗ.
Xung quanh mọi người cũng hít vào một hơi lạnh. Mọi người đều không phải là tay mơ, dĩ nhiên nhìn ra Giang Minh vừa rồi thể hiện rất đáng sợ.
“Tiểu tử này khí lực thật mạnh! Chỉ dùng khí lực cùng kỹ xảo mà có thể dễ dàng đánh bại Võ sư đỉnh phong.”
“Hắn mới có bao nhiêu tuổi? Hẳn mới có tám tuổi đi!”
“Ta không tin tà, có lẽ hắn lợi dụng lúc tên kia khinh địch liền tấn công mới giành được thắng lợi.”
Mộ Dung Lập vẫn quan sát Giang Minh nhóm, hai mắt lóe lên tán thưởng.
Bên cạnh Lôi Chấn Hải cũng vuốt râu gật gù nói:
“Tiểu tử lôi đài số mười ba không tệ, khí lực rất tốt. Có thể nhìn ra hắn một phần hai thực lực liền không có lấy ra.”
“Ha ha, vậy so với hai tiểu tử của các ngươi thì thế nào?”
“Tiểu tử kia rất tốt, có điều để chống lại đại sư cảnh trung kỳ thì chưa đủ.”
Giang Minh trong lúc so tài với Lâm Chí Vinh vẫn theo dõi ba người Vũ Băng chiến đấu.
Ba người rất nhanh giành được thắng lợi, liền vũ khí cũng không dùng, trực tiếp đánh cho ba tên võ sư bay xuống lôi đài.
Giang Minh gật đầu hài lòng, sau đó quét một vòng nhìn đám thiếu niên phía dưới lôi đài.
“Ta đến!”
Một tên thiếu niên phi thân lên.
Võ sư cảnh đỉnh phong, chủ tu thân pháp!
Giang Minh liếc mắt liền nhận ra thực lực của người này.
Thiếu niên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/1576605/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.