“Tiền bối!”
Huyền Tâm bứt ra khỏi Lục Khoa, ôm quyền cúi chào Giang Minh.
“Sư thái không cần đa lễ.”
Giang Minh gật đầu đáp lại.
Trần Lôi lúc này cũng cả kinh. Huyền Tâm thực lực Tông sư cảnh trung kỳ, hắn đã biết từ lâu. Vậy mà Huyền Tâm lại gọi người đeo mặt nạ này là tiền bối, rất có thể người mang mặt nạ này sâu không lường được.
“Sư phụ, xin thay ta đánh lão già kia một trận.”
Vũ Băng căm tức chỉ Lôi Chấn Hải nói.
“Ngươi muốn đánh hắn, vậy thì tự đi đánh thôi.”
Giang Minh mỉm cười nháy mắt.
Vũ Băng thông minh hiểu ý, lúc này cười lạnh nhìn về phía Lôi Chấn Hải.
Lôi Chấn Hải thân là trưởng lão Quốc An Cục, nhưng bản thân tu vi hắn thật sự rất một loại, chưa đến đại sư cảnh. Vì thế sắc mặt hắn chợt tái nhợt.
Lục Khoa lúc này đã trở về trước mặt Lôi Chấn Hải, gắt gao bảo vệ hắn.
“Làm phản rồi! Ngươi là ai mà dám cản trở Quốc An Cục?”
Lôi Chấn Hải thấy Lục Khoa bảo vệ mình, lúc này sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút quát lên.
Giang Minh giơ tay cản Vũ Băng, tự mình tiến về phía Lôi Chấn Hải.
“Các hạ, xin dừng bước. Xin đừng làm khó chúng ta.”
Trần Lôi bước ra giơ tay cản lại Giang Minh.
“Làm khó các ngươi?”
Giang Minh giọng lạnh lùng đáp:
“Các ngươi xứng sao?”
Trần Lôi cũng là nhân vật có tiếng trong võ lâm, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển Cầm Ưng Trảo đánh về phía Giang Minh.
“Trò mèo.”
Giang Minh cười nhạt một cái, tay đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/432163/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.