Giang Minh bước lên lôi đài, phía trên lôi đài số ba đã có một tiểu hòa thượng đầu trọc, tay cầm thiết côn đang lẳng lặng nhìn hắn.
Hoàng Hạo trong lòng cũng có chút buồn bực.
Hắn dù sao cũng là đệ nhất thiên tài của Thiếu Lâm. Một thân Thiếu Lâm Cửu Dương Công đã có chút thành tựu, cũng đạt đến đại sư cảnh sơ kỳ đỉnh phong.
Ở độ tuổi của Hoàng Hạo, nhìn quanh cũng chỉ có một vài kẻ là có tu vi ngang hắn. Tuy vậy Hoàng Hạo lại có tự tin niễn áp bất kỳ kẻ nào cùng tu vi, thậm chí hơn hắn một tiểu cảnh giới, bởi vì hắn đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ ba!
Coi như là cái kia Đường Tinh ám khí có độc, cũng không thể nào phá được hắn da!
Hoàng Hạo vô cùng tự tin vào thực lực của mình.
Cho nên khi biết đối phương chỉ là một đứa bé mới tám tuổi, Hoàng Hạo liền buồn bực.
Đánh, ỷ lớn hiếp nhỏ, không có gì để nói.
Không đánh, Hoàng Hạo không thể không đánh.
Nhưng rất nhanh Hoàng Hạo biết mình đã sai lầm rồi.
Một côn của hắn, liền bị Giang Minh tóm trong tay!
Hoàng Hạo cả kinh, vội vàng vận công thu côn lại.
Nhưng hắn lại hoảng sợ, mình vận mười thành công lực, đều không thể khiến bàn tay bé nhỏ đang nắm thiết côn của mình rung một cái.
Giang Minh cũng chỉ mỉm cười. Hắn ở chỗ này chơi chán rồi, hận không thể lập tức phi sang chỗ cất giấu mười thanh thần binh, thoải mái nghiên cứu một phen.
Mặc dù Giang Minh có điểm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-hiep-tieu-dao-luc/432166/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.