Chương 767
Tần Hoài An xoay người tìm một cái hộp gỗ, bỏ phong bao vào và cất vào ngăn kéo.
Sau khi cất đồ vào thì thấy Thiên Nam vẫn nhìn chằm chằm ngăn kéo.
Cô không nhịn được dí vào chiếc đầu nhỏ của thằng bé một cái: “Còn nhìn à? Đi thôi, mẹ đưa con đi súc miệng.”
Súc miệng xong thì ôm con lên giường ngủ.
“Miếng ngọc bội bằng vàng lớn như thế, không thể ăn, không thể dùng, cũng không đem đi bán được.
Đúng là tiếc thật…”
Trước khi Thiên Nam ngủ, cậu bé vẫn còn lầm bẩm về miếng ngọc bội.
Tần Hoài An dở khóc dở cười, nhét chăn bông cho đứa nhỏ.
Cô không ngủ được và không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay.
Từ việc đồng ý để Thiên Nam trở về nhà họ Chử, đến việc Chử Gia Mỹ gây khó dễ rồi người đàn ông mà cô gặp trên phó…
Trong lòng Tần Hoài An trong lòng đột nhiên giật mình.
Khi gặp người đàn ông đó vừa hay lại nhìn thấy Chử Gia Mỹ, lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao?
Cô mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng vì manh mối có hạn nên cô rất bối rồi.
Cuối cùng, không thể chống lại sự tấn công của cơn buồn ngủ, thế là cô chìm vào giấc ngủ say.
Sáng sớm ngày mai.
Tần Hoài An thức dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2248608/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.