Chương 749
“Cậu nói gì?”
Sau khi Vệ Nam nói xong, giọng nói ngạc nhiên của Tống Cần Dung vang lên khi anh bước đến lối vào đại sảnh.
Cô lảo đảo đi tới trước mặt Vệ Nam, cô không dám tin, run rẫy hỏi: “Vệ Nam, cậu anh vừa nói Chấn Phong… anh… anh ấy…”
Cô còn chưa nói xong thì toàn thân bà cụ Chử đã run lầy bẩy Thấy vậy, Tần Hoài An bắt giác lập tức đỡ lấy bà, đồng thời cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía Vệ Nam: “Tàu du lịch không thể nào mà chìm liền được. Nếu thời gian xảy ra sự việc là nửa tiếng thì lập tức phái người đi cứu viện, chắc Chấn kịp!”
Tống Cẩn Dung cũng phản ứng khi cô nhắc vậy: “Đúng, mau đi cứu người!”
Ai mà biết, Vệ Nam lại lắc đầu, hai mắt đỏ hoe nặng lòng nói: “Vừa nghe tin là đã sai người lên tàu tìm kiếm rồi, cho tới giờ vẫn chưa tìm được tung tích của cậu Chử và Thiên Nam thiếu gia… có lẽ là đã chìm xuống dưới biển rồi.”
Khi Tống Cẩn Dung nghe thấy vậy, trái tim bà ấy như đông cứng lại và sắp ngã nhào xuống đắt.
Tần Hoài An lập tức gọi Vệ Nam: “Mau, giúp tôi!”
Với sự giúp đỡ của Vệ Nam, cả hai đã đỡ Tống Cẩn Dung vào ghé.
Tần Hoài An lập tức lấy kim bạc bên mình ra, nâng tay phải của bà ấy lên, nhanh chóng châm kim vào huyệt trên mu bàn tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2248669/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.