Chương 711
Các thợ lặn lần lượt lên bờ, trên khuôn mặt ai cũng đầy vẻ mệt mỏi.
Một số người thậm chí còn mang thương tích lên.
Khi nhìn thấy điều này, Vệ Nam không dám để Chử Chấn Phong xuống biển.
Dưới sự hợp lực thuyết phục của mọi người, Chử Chấn Phong nghiền răng tức giận.
“Các anh muốn tạo phản phải không?!”
“Cậu Chử, các anh em đều là vì sự an toàn của anh, mong anh hãy đợi trời sáng hẳn hành động!”
Vệ Nam cắn răng nói, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Chử Chấn Phong.
Thấy vậy, những người khác cũng lần lượt quỳ xuống.
Chử Chấn Phong nắm chặt tay, sự tức giận cuồn cuộn trong mắt.
Nhưng cuối cùng vẫn mím chặt môi quay đi không nói một lời.
Vệ Nam và những người khác thở phào nhẹ nhõm.
Chử Chấn Phong không rời đi mà lên du thuyền riêng.
Ở trên du thuyền, anh đứng thẳng người, đứng yên trong gió biển lành lạnh, hai mắt chăm chú nhìn biển đen sâu thẳm vô tận dưới chân.
Lần này lại là cả một đêm.
Khi mặt nước biển phía xa lộ ra tia sáng đầu tiên, Chử Chấn Phong cử động khớp xương cứng ngắc.
Giọng nói lạnh lùng của anh đánh thức Vệ Nam đang ngủ trên du thuyền: “Chờ không được nữa rồi, lập tức chuẩn bị xuống biển tìm người!”
Vệ Nam xốc lại tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2248739/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.