Chương 677
Nhìn bóng lưng cao thẳng của người đàn ông đang rời đi, cô ta không cam lòng, lớn tiếng hét: “Chử Chấn Phong, rồi sẽ có một ngày khi Chử thị ngã xuống, em sẽ bắt anh phải quỳ xuống trước mặt em để xách giày cho em.”
Bước chân của Chử Chấn Phong chọt dừng lại, nắm đắm cạnh người khẽ siết lại.
Cuối cùng anh lười quay đầu lại để ý tới Vương Thanh Hà, dứt khoát đi vào thang máy.
Vương Thanh Hà của bây giờ thay đổi đến mức xa lạ, đã sớm không còn giống với người con gái cứu mạng anh ở trong ký ức của anh nữa, người con gái tuyệt đẹp hi sinh cuộc đời mình cho anh nữa rồi.
Chử Chấn Phong vừa ra khỏi toà nhà Hàn thị, vệ sĩ Vệ Nam cử đến lập tức chạy tới vây xung quanh anh, hộ tống anh.
sợ là dì đã về với đất mẹ rồi, đi đoàn tụ với bố mẹ của Thanh Phong rồi.”
Bà ấy kéo lấy tay của Tân Bảo Nga, cảm động nói, cùng lúc không quên nhìn người ngồi ở ghế bên cạnh, đưa tay nắm lấy một tay của Liễu Thanh Phong.
Liễu Thanh Phong nghe thấy lời này, đầu mày khẽ cau lại: “Bác à, bác phúc lớn mạng lớn, nói mấy lời thế này làm gì.”
trong tim rồi, sau này em có chuyện gì cứ tìm anh, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2248825/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.