Chương 617
Cả con đường rất dài, mà không có xe, chỉ có thể đi bộ lên.
Vì để thể hiện sự kính nể với tổ tiên, bất kể ai đi đến mộ tổ, cũng chỉ có thể đi bộ.
Nghĩa trang được xây dựng trên đỉnh núi, Chử Gia Mỹ lại không tính lên núi, mà ở một vị trí chỗ sườn núi, tìm một cái lỗi rẽ, chui vào trong rừng.
Cô ta dựa theo ký ức, cúi đầu tìm kiếm.
thắp hương cho ông nội, nên thuận tiện đi dạo xung quanh, không ngờ là ở trên núi nhà mình cũng bị lạc đường, đều tại trong cái rừng ngoài cây tùng ra thì chính là cây bạch quả, lớn lên cũng khá giống nhau” Chú Minh hiểu rõ nhìn cô ta, hơi lắc đầu nhưng không có vạch trần.
Ông thở nhẹ ra một hơi, nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đi” Nói xong, một tay chống ở sau lưng, dẫn đầu đi ra bên ngoài.
Chử Gia Mỹ cắn chặt môi, lại cũng chỉ có thể đi theo, hỏi: “Chú Minh, không phải chú ở chỗ anh trai tôi sao? Sao lại trở về rồi?”
“Bên bệnh viện có cô Tân trông nom rồi, cậu Chấn Phong bảo tôi trở về.” Chú Minh đầu cũng không quay lại nói, dường như muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Chử Gia Mỹ đi theo bên cạnh ông, sau khi đi được một đoạn, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được hỏi thăm dò: “Chú Minh, tôi nghe thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2248951/chuong-617-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.