Chương 547
Thể lực của cô đã gần như đạt đến giới hạn, nhưng cô vẫn chầm chậm kiên định tiến về phía trước mà không chút do dự.
Một tia chớp xuyên qua bóng tối, soi sáng núi rừng, đồng thời cũng soi rõ khuôn mặt tái nhợt kiên cường của cô.
Sâu thẩm trong đôi mắt sáng ấy là ý niệm bùng lên một cách mạnh mẽ- Cô nhất định phải leo lên!
Suốt một ngày hai đêm.
Cô chống chọi lại tác động của mưa bão, bùn lầy của đường núi, cuối cùng cũng leo lên được đỉnh núi trong một đêm trăng lạnh lão!
Khi cô leo lên vách núi với đôi chân vả toàn thân đang run rẩy, chịu đựng nỗi sợ độ cao không thể xem nhẹ mà nhìn xuống thì cuối cùng lại sụp đổ trước một sợi dây leo đứt rời!
“A! Một tiếng gào thét cắt ngang màn đêm.
Tân Hoài An nhìn chằm chằm sợi dây leo bị gãy trống kia trên vách núi.
Cô đã đến muộn rồi sao?
Nhưng cô đã bò lên với tốc độ nhanh nhất rồi!
Đôi chân đạp lên bùn lầy suốt đường đi đã sưng rộp máu và trắng bệch thối rữa từ lâu.
Cả người cũng bị bụi gai cắt thành từng khúc đã biến dạng cùng với những vết tích lớn nhỏ trên người. Trên vai trái có một vết thương lộ ra vài đốt xương trắng, được quấn qua loa bằng vải vụn để tránh mất máu trên đường đi. Lúc này vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ho-yeu-cua-tong-tai/2249075/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.